Truy cập nội dung luôn
BÀI DỰ THI “TÔI TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ ĐIỀU DƯỠNG’’
04/06/2020

ƯỚC MƠ CỦA TÔI

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo của miền tây, cha mẹ tôi là những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời để, nuôi tôi ăn học. Lúc tôi vào lớp 4 không may mẹ tôi bị tai nạn bị thương ở mắt, hôm đó lần đầu tiên tôi thấy mẹ chảy thật nhiều máu. Cha tôi đưa mẹ vào bệnh viện, tôi được dì chăm sóc ở nhà. Ba ngày trôi đi mẹ cha chưa về, tôi rất nhớ mẹ! Năn nỉ dì chở tôi vào bệnh viện huyện, và đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào bệnh viện lớn. Rụt rè bước qua dãi hành lang cùng dì, mắt tôi ngạc nhiên với những cảnh vật xung quanh. Dì đưa tôi vào phòng mẹ nằm, lúc đó một con mắt của mẹ bị băng lại.

Tôi lại gần mẹ hỏi: Mẹ đau không?

Rồi vài phút sau có một chị gái mặc trên người nguyên bộ đồ màu trắng, nón cũng màu trắng đẩy xe lại giường mẹ nằm. Tôi tròn xe mắt nhìn chị, chị nhìn tôi véo vào má tôi 1 cái rồi cười bảo:

  • Bé đứng nép bên để chị chích thuốc cho mẹ nhe! Là mẹ sẽ hết đau về với em!
  • Tôi gật đầu hỏi: Thiệt hả chị?
  • Chị bảo thiệt mà!
  • Thế là tôi đứng nép ra phía sau nhìn từ xa chị chích thuốc cho mẹ!
  • Sau khi được chích tôi hỏi: Mẹ hết đau chưa?
  • Mẹ bảo hết rồi! Mai mẹ sẽ về!

Trong lòng tôi rất vui và nói: Chị bác sĩ đó giỏi quá y như bà tiên mẹ hé! Sau này con muốn được như cô ấy để chăm lo cho mẹ khi mẹ bệnh!

  • Mẹ nói với tôi: Cô đó là y tá không phải bác sĩ đâu!
  • Tôi gật đầu và nói: Vậy con làm y tá nhé!
  • Mẹ cười nói con ráng học đi!

Sau khi thăm mẹ về! Trong đầu tôi luôn mơ mộng, hình ảnh cô y tá dịu dàng như bà tiên in đậm vào tâm trí mình, và tôi nuôi ước mơ sẽ làm một cô y tá dịu dàng với bộ đồ trắng trên người!

Nhưng trẻ con thì mãi là trẻ con mơ ước đó nhưng  đâu phải mơ ước thích là được! Làm sau tôi trở thành cô y tá khi cha mẹ còn nhiều lo toang, tôi không tin mình có thể vào nghành y nếu như không có ngày hôm đó!

Cái ngày mà tôi tốt nghiệp lớp 12, ở trường quê của tôi thời đó làm gì mà có hướng nghiệp, làm gì mà có sở trường môn gì thi ngành đó, dù từ học cấp 2 môn sinh của tôi luôn đạt điểm cao. Cha tôi một người nông dân ông luôn mơ ước con của ông là kỷ sư nông nghiệp cái ngành mà tôi chán ghét vô cùng. Rồi có lẻ tôi sẽ không có như ngày hôm nay nếu như không có nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh, có lẻ mãi mãi tôi sẽ không thực hiện được ước mơ của mình nếu như hôm đó tôi không cùng nhỏ bạn thân lén đi thi. Hai đứa tôi đã lén gia đình làm hồ sơ dự thi và cùng trở thành sinh viên cao đẳng  Y tế Tiền Giang. Năm đầu cha giận tôi vì không học trường cha chọn, chúng tôi phải tự làm thuê kiếm tiền học nhưng bằng niềm tin và ước mơ trở thành cô điều dưỡng tôi không cho bản thân mình chùn bước. Mỗi ngày khoác lên mình chiếc áo trắng với kiến thức thầy cô dạy, với trách nhiệm lời thề Hippocrate với những hoàn cảnh đáng thương của bệnh nhân tôi càng hiểu yêu nghề là dễ nhưng gắn bó toàn tâm với nghề càng khó hơn, càng khó càng cho tôi nhiều niềm tin và tâm quyết với nghề mình chọn. Và cho đến hôm nay tôi đã gắn bó hơn 14 năm với nghề. Mười bốn năm, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn cho tôi trãi qua tất cả những cung bậc của nghề mình chọn. Những bữa cơm qua loa, những đêm không ngủ, những hiểu lầm để bệnh nhân gào thét chửi xả vào mặt nhưng đổi lại đó cũng có những vần thơ mà chú bệnh nhân viết tặng, những lời cảm ơn, những ánh mắt triều mến, những nụ cười của gia đình và bệnh nhân khỏe mạnh sau một cơn bạo bệnh, những cái nắm tay tạm biệt đầy lưu luyến đã giúp tôi vượt qua tất cả, vì tôi hiểu đó cũng là do đau đớn mà ra. Và tôi càng nói với bản thân rằng khi gắn bó vời nghề tôi càng phải ngày càng hoàn thiện hơn, cố gắng hơn để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân có như thế mới xứng đáng lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Trong cuộc sống nghề nào cũng vậy dù thấp hay cao,dù sang hay hèn, khi chúng ta đã gắn bó đó là cái duyên thì chúng ta cần nên trân trọng và yêu quý, làm việc bằng cái tâm thì chúng ta sẽ nhận lại quả ngọt, tạo niềm vui cho người khác như tạo niềm vui cho mình! Hy vọng các bạn trẻ nếu có ước mơ thì mạnh dạng đeo đuổi ước mơ của mình, vì đời người chúng ta chì có một lần đề sống! Và hãy thực hiện ước mơ ấy bằng một trái tim và cái tâm của nghề!

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng.

                                   Gian khổ sẽ về phần ai”.

Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Thường

Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS    Thiếu vacxin 5 trong 1 thực trạng và giải pháp   Giám đốc Sở Y tế - Trần Thanh Thảo tiếp xúc nhân dân phường 2   Không được chủ quan với bệnh dại  

Hình Ảnh Hoạt Động Hình Ảnh Hoạt Động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 127
  Tổng lượt truy cập: 65112